NẾU NGÀY ẤY TÔI KHÔNG CÓ THẦY THÌ NAY TÔI RA SAO

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

NẾU NGÀY ẤY TÔI KHÔNG CÓ THẦY THÌ  TÔI NAY RA SAO!

Tháng 10 năm 1975, Sau một tháng cố gắng vượt qua gian khó đi học lại (sau lần thứ hai bốn năm bỏ học ở nhà giúp mẹ, làm thuê, phụ hồ, bán vé số, số đề, làm đủ mọi việc). Sáng đi học xa, trưa về ăn cơm vội kịp chiều về làm lụng với công việc nhà nông, cơm không đủ no, quần áo chưa đủ ấm. Nhưng điều tôi lại không vượt qua được đó là sự chọc ghẹo dai dẳng của những người xung quanh, người đi đường, khi họ biết tôi lớn ngồng lại đang là học sinh lớp 8. Cứ trêu tôi là thầy giáo, người gọi là thủ lĩnh của bọn trẻ con, người bảo về mà cưới vợ cho xong chứ đi học gì nữa,…Rồi đến những đứa cùng trang lứa trên các con đường tôi đi học ở xã khác lại trêu chọc, chặn đánh, mén bùn đất, gây sự. Tôi cố nhịn tất cả moi rắc rối để được đi học nhưng cứ ấm ức:” Mình cố vượt qua mọi khổ cực về  vật chất, về công việc, mình có làm phiền ai điều gì đâu, sao mọi người không cho tôi yên!”.

Trong lớp học, nhìn cách ăn mặc đủ biết tôi là kẻ nghèo khổ nhất, như câu người ta thường nói: “nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng có ai bằng mình”. Ơ  xóm cũng có người tội nghiệp cho mẹ tôi, cứ nhắc mãi cái điệp khúc với mẹ tôi là nên cho tôi nghỉ học, lớn rồi còn học làm gì, học để làm vua, làm quan à? Mà bỏ học lâu, lớn rồi học sao vô nữa, cho nó lấy vợ đi cho rồi…Nghe được những điều ấy, tôi càng chán chường mọi thứ, ý chí của tôi cũng lung lay nó cũng muốn xa tôi. Tôi về lại nói với mẹ để cho mấy đứa em tôi đi học, còn tôi lớn rồi nên nghỉ để ở nhà giúp mẹ, chia xẻ nỗi khổ với mẹ. Mẹ không đồng ý nhưng tôi thuyết phục mẹ cũng xui theo. Thế là thứ tư hôm đó tôi coi là buổi học cuối cùng, tôi viết đơn xin thôi học, trong đó có nội dung mong thầy chủ nhiệm thông cảm và chọn lớp trưởng khác thay em. Cuối buổi học tôi không dám gửi trực tiếp cho thầy chủ nhiệm ( thầy Lương Bá Biền) vì tôi muốn trốn những câu hỏi của thầy nên tôi  gửi cho bạn lớp phó. Hôm ấy, trường lớp, bạn bè vẫn như mọi ngày, nhưng riêng tôi trong lòng cứ nôn nao luyến tiếc, tôi muốn nhìn, nhìn thật kỹ, thật lâu mọi người , lớp học, hàng cây trứng cá trước lớp học mà thường ngày các bạn cứ bảo: “Anh cao ơi! Hái cho em trái này, trái kia…” mỗi giờ ra chơi. Lúc về, tôi cũng không vội vàng như bao ngày trước đó, thong thả đi để nhìn mọi thứ xung quanh kể cả ở trường và trên đường đi về, may mà không có điều gì dại dột xảy ra. Nếu mà hôm ấy có đứa nào gây sự thì chắc chắn tôi sẽ đánh nhau thật sự, vì nghĩ rằng mình sẽ không đi học nữa, sợ gì!

Tôi buồn, buồn vô kể!

Thế là kể từ đây mình mãi mãi giã từ tuổi học trò, không còn cơ hội nào nữa đâu. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tuổi học trò của tôi!

Trên đường về, thấy tôi có vẻ khác mọi ngày các bạn nhí của tôi cũng không khỏi ngạc nhiên, cứ hỏi: Sao hôm nay anh đi chậm thế? Sao anh lại buồn vậy?… Tôi không biết nói gì nhiều, yên lặng mãi rồi sau đó khẽ bảo: “Anh chúc mấy đứa cố gắng tiếp tục học tốt nhé, còn anh đã gửi  đơn xin thôi học hôm nay rồi. Hôm nay là buổi học cuối cùng của anh đấy!”. Các bạn nhí của tôi không khỏi ngạc nhiên  tranh nhau hỏi:” Sao lại thế, anh đi học nghề gì à? Anh vô Miền Nam làm thuê à?( vì ở quê có công việc gì mấy đâu nên thanh niên không có nghề thường đi vào Nam làm thuê kiếm sống). ..

Thế là sau hôm ấy tôi nghỉ học. Ơ nhà mà trong lòng cứ nôn nao luyến tiếc, nhớ trường, nhớ lớp, nhìn mấy đứa đi học mà thèm , làm việc gì cũng không ổn.

Được hai ngày tròn trôi qua, tôi chính thức ở nhà với bao suy nghĩ không quên viêc học. Khoảng 10 giờ trưa thứ 7 hôm sau, tôi đang cùng mẹ tát nước cho ruộng lúa thì từ phía xa xa có đoàn học sinh và thầy giáo đạp xe đạp đi từ hướng Sông Vệ về xóm nhà tôi. Chưa biết họ đi đâu nhưng tôi rất thích mình được là thành viên của đám học trò ấy. Khi phát hiện thì đó là lớp tôi và thầy chủ nhiệm. Đoàn người đi vào nhà tôi. Tôi và mẹ vội cuốn gàu tát nước để về nhà.

Mặc dù lần đầu tiên đến nhà nhưng các bạn nhí của tôi vô tư, liú lo, bá vai, bá cổ tôi ríu ra, ríu rít hỏi thăm rồi động viên mà như bắt tôi phải hứa là đi học. Có đứa thì nhìn thấy được cây xoài có trái nên bảo nhỏ với tôi lấy muối để ăn xoài. Còn thầy Biền thì ngồi tâm sự cùng mẹ tôi. Sau đó thầy gọi tôi vào thầy bảo: ” Bửu à, thầy đã nghe mẹ em kể về hoàn cảnh gia đình mình cũng như vì sao em xin đi học lại sau thời gian bỏ học khá lâu. Thầy đã hiểu cả, trước đây em có một tự ái tích cực nên đã đi học lại , nhưng sao em không tiếp tục nuôi cái tự ái đó mà giờ lại nghỉ học?

-Thưa thầy vì nhà còn khổ quá nên em muốn nghỉ học ở nhà giúp mẹ thôi ạ!

-Còn có điều gì nữa chứ chẳng lẽ chỉ có thế, vì cái khổ em đã xác định trước khi đi học lại rồi kia mà?

Tôi lặng thinh hồi lâu tôi không muốn nói nguyên nhân chính ra. Thầy lại tiếp:

-Có phải có nhiều người trêu em nên em …

Tôi khẽ gật đầu. Thầy ôn tồn :

– Này nhé, nếu em không tiếp tục vượt qua tất cả để đi học thì người ta sẽ còn cười em nhiều hơn nữa. Họ cho rằng em “dốt”, học không nỗi phải bỏ học kia kìa! Hơn nữa em bây giờ là con liệt sĩ, nếu không có trình độ thì sẽ được ưu tiên làm việc gì nào? Em không có trình độ sẽ tiếp tục đóng góp gì cho cách mạng, con đường mà ba và các chú em đã cống hiến! Em hãy suy nghĩ kỹ để đi học lại, nếu gặp khó khăn gì về học tập thầy và các thầy cô trong trường, cũng như các bạn sẽ giúp đỡ, có điều em không được dấu dốt…”

Lúc này tôi nghe mà như nuốt từng lời, thầy “vừa khích tướng, vừa chân tình” khuyên bảo, cộng với sự vô tư của đám bạn. Tôi hứa với thầy, với mẹ và các bạn tôi sẽ đi học lại. Thầy trò chúng tôi hẹn gặp nhau vào tiết chào cờ đầu tuần tới. Các bạn “nhí” của tôi tỏ ra vui sướng còn mẹ và tôi cảm động không nói nên lời.

Thứ hai tuần sau đó tôi đến trường được rất sự quan tâm của thầy bạn lớp tôi. Tất cả dường như có cái gì rất mới lạ và thân thương với tôi. Tôi quyết tâm không bỏ học và sẽ bỏ ngoài tai những câu trêu chọc nếu có, mà nếu có, đối với tôi bấy giờ cũng chẳng sao.  Nhưng kể từ đó lớp tôi không những không ai trêu tôi là “thầy” nữa mà còn quan tâm, gần gũi,  thăm hỏi để giúp đỡ tôi trong việc học. Tôi cũng mạnh dạn hỏi bài thầy và các bạn. Thời gian ấy tôi thường được lớp giúp cho cả việc đồng áng như cuốc đất, để tôi có điều kiện thời gian học tập tốt hơn. Nếu lần ấy không có Thầy Biền và tập thể các bạn lớp 8B trường cấp 2 Nghĩa Phương -Tư Nghĩa -Quảng Ngãi thì cơ hội học lại của tôi cũng đã mất từ đó.

Và nếu không có ngày mà Thầy và các bạn lớp 8B ấy đã đến động viên tôi buổi trưa  hôm ấy cũng như sự giúp đỡ của quí Thầy cô và các bạn ngày ấy thì tôi đâu có cơ hội hôm nay được làm  thầy giáo, tiếp nối sự nghiệp giáo dục, và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh như tôi ngày ấy.

 

Qua đây, lần nữa Em xin gửi lời chân thành cảm ơn Thầy và các bạn “nhí” ngày ấy của em! Em đã và đang hết sức cố gắng làm những gì tốt nhất cho tuổi thơ nơi em công tác như Thầy và quí thầy cô ngày ấy  đã giúp đỡ và chắp cho em đôi cánh vào đời.

Và tôi cũng mong rằng mọi người đừng trêu chọc những em  bỏ học  dù bất cứ hoàn cảnh học đi học lại để các em không mặc cảm như tôi ngày ấy suýt mãi mãi xa rời tuổi học trò, mà hãy động viên, giúp đỡ để các em tiếp tục con đường học vấn của mình để các em trở thành công dân hữu ích hơn cho xã hội mai sau.

Kính chúc Thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc

 

Bùi Văn Bửu

Trường THCS Phan Đình Phùng

Cư Jút – Đăk Nông