KỶ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

KỶ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CỦA TÔI KHI HỌC Ở TRƯỜNG CẤP 3 TƯ NGHĨA QUẢNG NGÃI

 

Năm 1978 tôi học lớp 11c thầy chủ nhiệm Nguyễn Tân Cảnh (người ở Thanh Chương – Nghệ Tĩnh) đã có lần đến thăm nhà tôi, thầy tường tận hoàn cảnh gia đình tôi quá nghèo khổ. Những năm tháng ấy đời sống nhân dân nói chung, đời sống thầy cô giáo nói riêng cũng đang khó khăn nên thầy thương tôi nhưng cũng chẳng biết làm sao. Buổi trưa hôm ấy, tan học tôi mang cất sổ điểm lớp vào văn phòng ra. Thầy Cảnh từ phòng ở của thầy (cũng là phòng học nhưng dành cho các thầy cô nhà ở xa ở ). Thầy gọi tôi, thầy và tôi tiến gần lại nhau. Trong tay thầy cầm xấp giấy vở học trò dày, tôi nghĩ đó là tập bài kiểm tra thầy đang chấm, thầy cầm theo trên tay. Thầy đi ra để dặn dò tôi điều gì về lớp, vì tôi là lớp trưởng. Thật bất ngờ, khi thầy nói với tôi: “Em chịu khó cầm tập giấy này về đóng lại để học hoặc làm giấy nháp, thầy chưa đóng được “. Tôi nhìn thầy hơi ngạc nhiên và muốn nói không dám nhận. Thầy nhìn tôi, biết ý thầy bảo : “Em hãy cầm lấy, không có gì đâu”, Rồi thầy đặt tập giấy lên tay tôi, tôi hiểu thầy tìm cách giúp tôi, tôi dễ bị xúc động nên nhìn thầy mà cổ họng như nghẹn lại, nước mắt tôi ứa ra. Tôi cố lên mới nói lắp bắp được câu :” Em cám ơn thầy”. Thầy biết tôi bị xúc động, thầy vỗ vai tôi :” Không có gì đâu, thôi em về đi kẻo muộn”.

Trên đường từ trường về nhà cả 8 cây số trưa nắng chang chang, đi một mình nước mắt tôi cứ ứa ra vẫn phải đi nhanh để về còn kịp làm đồng buổi chiều nhưng trong đầu thầm nghĩ biết bao lời để nói” Em biết ơn thầy nhiều lắm”. Thầy Cảnh còn trẻ lắm có khi bằng tuổi tôi hoặc có hơn cũng không hơn nhiều. Thầy là người từ ngoài Bắc vào đây công tác mà quan tâm đến tôi, một đứa học trò nghèo nhất trường nầy. Một đứa học trò quá nghèo mà dường như không dám làm bạn, làm thân với ai cả, chỉ biết công việc và học hành đi đến nơi về đến chốn, vì cứ nghĩ “Gối rơm lo phận gối rơm, có đâu dưới thấp mà chờm lên cao”. Thế cho nên thuở học trò nhiều bạn biết tôi vì tôi có cái đặc biệt là học sinh cao lớn bằng thầy, là lớp trưởng thường đứng trước lớp mỗi khi tập trung, mọi người thường nhìn thấy và có lẽ thêm nữa là thằng vui tính, hay hát hay cười chứ (chưa chắc là hát hay) cũng chẳng có gì hơn nữa. Cầm tập giấy này tôi nhơ ra những ngày gần đây tại sao mỗi khi trả bài kiểm tra thầy bảo với lớp:”Hôm nay thầy trả bài cho các em nhưng cho thầy xin trang giấy mà các em chưa viết nhé”. Cả lớp vui vẻ không ý kiến gì. Còn em, em không ngờ những trang giấy ấy là thầy gom góp để cho em hôm nay! Hình ảnh ấy sẽ không thể xóa nhòa trong tôi được.

Hiện nay thầy Cảnh đang là hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi mà vợ chồng tôi cũng mới có một lần về thăm thầy.

Cách đây 4 năm,Sau 19 năm thầy trò mới gặp lại tuy thầy trò có thay đổi về hình thể, vóc dáng tuổi nhiều hơn tất nhiên là có khác xưa nhưng tình cảm vẫn gần gũi thân tình như ngày xưa. Khi vợ chồng tôi  vào nhà thầy vừa chào thầy, thầy nhận ra ngay và thầy vui vẻ chào tôi: “Bửu đó hà em. Bà xã đây phải không?”

-Dạ!

Điều đáng nói hơn nữa ngày tôi còn đang học thầy cũng chưa lấy vợ, nhưng hôm ấy khi vợ thầy khi nghe thầy nói đến tên tôi vợ thầy cũng đã nói:” Anh Bửu nay tôi mới gặp nhưng tôi đã nghe anh Cảnh kể về anh nhiều lần rồi”.

Vợ tôi vui vẻ xen vào: “ Chắc thầy kẻ anh Bửu  ngày xưa nghich ngợm và lười học lắm phải không Cô”

-Không, không anh Cảnh kể là anh Bửu con liệt sĩ, bỏ học lâu năm, nhưng rất có chí, …

Đã lâu lắm rồi nhưng thầy còn nhớ hỏi chuyện về sức khỏe mẹ tôi, nhà cũ đã sửa lại chưa, bà đang sống với đứa nào, với thằng út hay với vợ chồng tôi,…

Tuy xa thầy nhưng lòng tôi luôn vẫn nhớ, gặp lại thầy tôi càng kính yêu thầy hơn. Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, luôn yêu nghề để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học sinh trưởng thành khôn lớn.

Tôi cũng xin tự hứa với mình đã và đang nối nghiệp nhà giáo sẽ phát huy những tốt đẹp của thầy Cảnh cũng như của bao thầy cô giáo đã dạy tôi để giúp các em học tập rèn luyện trở thành những công dân tốt cho đất nước

Nhân đây cho em xin gửi lời tri ân và kính chúc Thầy Cảnh và tất cả thầy cô giáo cũ của em cùng gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

 

Bùi Văn Bửu

Trường THCS Phan Đình Phùng

Cư Jút – Đăk Nông

Trần Kim Châu

Chú chia sẻ cảm động quá

Ngày 17/11, lúc 11:35 · Thích

Vũ Thị Hồng Ánh

mỗi thế hệ mỗi khác, nhưng tuổi học trò, tình thầy trò thì ở thế hệ nào cũng đẹp chú nhỉ :p chú Bửu giờ dạy môn gì ạ?

Ngày 17/11, lúc 11:38 · Thích

Ngỗng Đực

con chúc chú hạnh phúc, khoẻ mạnh!

Ngày 17/11, lúc 11:38 · Thích

Hoa Xương Rồng

bài viết giản dị mà thật đẹp :-)

Ngày 17/11, lúc 11:39 · Thích · 1 người